Bài dài thấy ngán? Có thể bạn bị một bệnh thần kinh!

Xin lỗi, câu trên giật tít theo các nhà báo cho vui, thực tế đúng là có bệnh thần kinh thật nhưng nó không thể hiện đầy đủ qua một đời người, mà là một dạng “biến đổi gen” qua nhiều thế hệ.

Nhưng với những bạn nào mà hay có cách nhìn nhận khi đọc báo (báo thì vốn đã ngắn hơn rất nhiều so với sách), mà thấy bài dài chút hay than thở, thì cẩn thận, kẻo bạn đang bị một số vấn đề về não bộ/hệ thần kinh.

Hãy đọc bài báo dưới đây để nắm rõ, và hãy cố gắng đọc kỹ nhé.

Đọc lướt – Xu hướng đáng lo

(Thời báo kinh tế Sài Gòn) – Nếu quan sát cách mọi người đọc thông tin trên màn hình điện thoại hay máy tính, chúng ta sẽ thấy rất nhiều người hiện đang quen dần với cách đọc lướt: đọc khá kỹ câu đầu rồi sau đó mắt sẽ đảo theo hình chữ F hay Z, tức chỉ lướt qua các từ chính trong câu để nắm được ý chính rồi tiếp tục lướt cho đến hết.

Read More »

Độc tài sáng suốt

Độc tài thì dường như không có ví dụ thực tế nào tươi sáng, LQD có lẽ là trường hợp đầu tiên cho ý tưởng “Độc Tài Sáng Suốt”, còn lại, thì… thôi.

Quản lý xã hội thì không thể mang lại hạnh phúc tối đa cho toàn bộ dân chúng, nhưng nếu đạt được điều đó cho số đông tối đa thì có lẽ được xem như thành công lớn.

Thời kỳ đầu của ông Lý khi ông ta còn chật vật với việc tranh cử để giành quyền quản lý đất nước Singapore non trẻ (lúc chưa tách ra khỏi Malay mà chỉ mới xin tự trị một số mặt).

Read More »

Con nghĩ đi mẹ không biết

Từ nhỏ đến lớn, chắc không chỉ riêng tôi, mỗi năm ít nhất một lần có lẽ nếu có dịp bắt gặp cảnh một người mẹ người bà đang cho con ăn (có vẻ mới được 2 muỗng cơm và chén còn rất đầy ra kìa), bạn cũng có thể rơi vào một tình cảnh “Truyền thống bốn ngàn năm” của cha ông để lại như sau:

Cô/Chú A đây rồi, chú la nó đi chú kìa, con ăn đi không để chú đánh đòn!

Nào, nào, thiên địa chư vị tổ tiên ơi, tự dưng lại lôi tôi vào tội ác có tổ chức này?

Tôi có đánh con nít chỉ vì nó không ăn cơm bao giờ, nó ăn cứt cũng vậy tôi cũng không đánh được, ăn là quyền lựa chọn của nó cơ mà, nếu tôi không lầm về quyền cơ bản này giống như quyền được hít thở, không ai bảo là, thở đi không tao đánh cho mày lòi răng??

Read More »

Giáo Dục Không Trừng Phạt

Đọc qua một vài quyển về giáo dục trẻ em, nay điểm lại một số quyển đọc thấy cũng hấp dẫn và hữu ích.

Quyển gần đây đọc nhất là “Con nghĩ đi mẹ không biết” (Thu Hà) cũng thú vị, và đọc cũng thấy nhẹ nhàng vì tác giả không ép con mình thành thiên tài, người mẹ đơn thân này không có “chống lưng” nên cách chị dàn xếp việc nuôi 2 bé với công việc chung được xem là sự phù hợp và đáng học hỏi.

Có đọc qua một quyển cũng rất hay, Trẻ Thơ Trong Gia Đình (Montessori), người viết rất tôn trọng trẻ em, xem trẻ em như những nguồn để họ học hỏi, và tự điều chỉnh bản thân mình trước, họ chân thành và cởi mở, rộng lượng, quyển này mỏng khá dễ đọc và nhiều nền tảng tâm lý rất hay so với các quyển “chiêu thức” và mang tính “Con ai người nấy nuôi mỗi nhà mỗi cảnh” (vậy hóa ra viết sách chỉ để khoe khoang).

Read More »

Nội dung thư xin việc của Leonardo Da Vinci

Tài năng cũng phải đi “xin việc” và viết CV rất tốt.

Thực ra hình thức này gọi là tìm nhà bảo trợ. Người này khi nhận bảo trợ sẽ lo mọi chi phí sinh hoạt và phát tiền lương cũng như tài trợ nghiên cứu cho các tài năng để giúp họ tập trung làm việc, toàn tâm toàn ý sáng tạo và cống hiến. Đổi lại khi họ có yêu cầu vẽ tranh, điêu khắc hay tổ chức các vấn đề công vụ v.v.. thì talent phải tuân phục vụ. Ngày nay thì nó giống như câu chuyện thần tiên vậy, hiếm còn gặp. Hình thức tương tự đầu tư cho các start-up là nhà đầu tư thiên thần.

Bài học muôn đời là, giỏi thì ở đâu cũng cần, tìm việc gì mà không chỉ vượt lên trên đời sống cơ bản, có thể làm điều mình yêu thích và có thể cống hiến, kết hợp được tất cả thì đúng là trong mơ, đáng để theo đuổi cái gọi là Công việc đáng mơ ước, vì mình sẽ sống và làm việc cả đời với niềm vui, chứ không phải sống chỉ để làm việc cả đời rồi đợi về hưu mới nghỉ ngơi.

Việc gì mà 80 tuổi vẫn còn làm thì càng hay.

Einstein đối với âm nhạc

Albert Einstein từ nhỏ không chỉ lười học ở trường mà còn rất thiếu kiên nhẫn khi học Violin. Có đợt vì thiếu kiên nhẫn, cậu bé này còn cầm ghế quăng cả thầy giáo của mình. Ngược lại như trong Whiplash, ông thầy quăng ghế vào sinh viên tập nhạc (haha).

Mẹ Einstein lại là một người nghiêm khắc, yêu thương và kiên nhẫn. Bà không cho đó là vì Einstein đã quá chán ghét môn này, bà liền tìm ngay một thầy giáo thậm chí còn nghiêm khắc hơn gấp bội để khắc chế Einstein, rốt cuộc cậu cũng chịu theo học lâu dài.Sau này như chúng ta đã biết, Violin là một trong những món khoái khẩu của Einstein để ông giải trí lành mạnh, nhờ đó mà tập trung được trí lực cho toàn bộ sự nghiệp của mình.

Có 2 xu hướng rõ nét trong việc giáo dục đứa trẻ, một là thả lỏng quá mức do nuông chiều, tức là học gì trong cuộc sống thì cha mẹ cũng sợ con mình không chịu nổi áp lực, nên từ nhỏ đã vô tình làm hỏng đứa trẻ, lớn lên mới tá hoả lên là nếu cứ thế này thì nó hỏng người mà trở thành đứa èo uột, bất hiếu. Liền cho đi ngay Học Kỳ Quân Đội hay whatever cái gì mà cứ “hành xác nó” cho nó biết mùi.

Read More »

Nhân Bản – Dân Tộc – Khai Phóng

Sáng nay chạy ngang qua CV 23 tháng 9 thì nhạc bật lên đúng bài Greensleeves, hôm vừa rồi mới giảng cho các bạn học viên bài này, bắt các bạn về nhà tìm hiểu câu chuyện âm nhạc đằng sau. Nhiều người hiểu lầm bài nhạc này là bài nhạc Giáng Sinh mà bản chất nó là bản tình ca, sau này phổ biến hơn do một thời nhóm nhạc New Age – Song From Secret Garden chơi (được soạn gần như bản Sonate dành cho Violin) phổ biến cho đến bây giờ, tại Việt Nam.

Cách đây vài tuần, có đọc được một bài viết của giáo sư John Vũ (chuyên chia sẻ về thông tin công nghệ và các ngành STEM) có nói về một bức thư của một nữ sinh viên cũ đang làm công tác quản lý dự án công nghệ thông tin, trong bức thư này giáo sư có đồng ý rằng nữ giới làm công việc này phù hợp hơn nam giới.

Read More »

Những Điều Khó Đỡ Khách Hàng Nói Trong Hiệu Sách

Ở đây mình trích vui một số nội dung trong quyển “Những Điều Khó Đỡ Khách Hàng Nói Trong Hiệu Sách”, quyển đọc rất buồn cười, mỗi bạn nên có một quyển để tủm tỉm cười một mình, nghĩ đến quyển này là mình lại buồn cười, thật vui vì có những quyển sách hay ho như thế này khiến chúng ta thích đọc sách hơn.

1.
“- Ở đây có cuốn 1986 không?
– 1986 ạ?
– Ừ của Orwell
– À,1984
– Không, tôi chắc chắn là 1986. Tôi nhớ rõ vì đấy là năm sinh của tôi mà.
– …”

2.
“- Chào chị, tôi chỉ muốn kiểm tra một chút: Đây là hiệu sách hay thư viện?
– … Đây là hiệu sách.
– Có lẽ chị nên treo biển hiệu cho rõ, kẻo để thế này rất dễ nhầm lẫn.
– Bên ngoài chúng tôi đã treo một tấm biển rất to ghi là “Hiệu sách Ripping Yarns” rồi mà.
– Ừm, phải, nhưng như thế hơi mô hồ, phải không?
– Vậy ư?”.

Read More »

Học được gì từ các các thiên tài

Quan sát và suy ngẫm từ nhiều tác phẩm hồi ký, tiểu sử về các chính khách, thiên tài hội hoạ hay âm nhạc, nghệ thuật và khoa học, và phát hiện ra một số điều thú vị.

1. Đa số các thiên tài từ nhỏ rất bình thường, thậm chí hơi bất bình thường, điển hình là ít giao tiếp với con người, mà chủ yếu đã từ sớm gần gũi với thiên nhiên, động vật và đặt nhiều câu hỏi, quan sát. Rất ít có sẵn biểu hiện năng khiếu, mà thường sau một thời gian tự rèn luyện sơ khởi, người nhà mới phát hiện, và cho cơ hội thử nghiệm bằng cách tìm thầy dạy. Chủ yếu thiên tài do giáo dục mà thành.

2. Đa số có người mẹ rất mực yêu thương con cái, và dành nhiều thời gian nỗ lực, nghiêm khắc và hợp lý để dạy con (không roi vọt, không đay nghiến là điều quan trọng nhất).

Read More »

Sách chi mà dạy ra quyết định tốt?

Sách chi mà dạy ra quyết định tốt và dễ thực hành?Hehe, Hồi ký, tiểu sử này nọ là số 1. Tại nó không chỉ nói khẩu quyết hay đề cập chung chung, mà quan trọng nhứt là người ta kể về một quá trình để đi đến kết luận, và đó chính là điều cần phải học, không phải là những phân tích đằng sau kết quả (hay hậu quả), vì nói phân tích đằng sau giống như phân tích một trận bóng đá đã có tỷ số vậy, nói nhăng nói cuội nói gì cũng “có lý”.

Mới đọc chun chút nhưng thấy rất hay. Cụ tỷ một ví dụ như ông Lý kể về từ thời vừa niên thiếu, thì bà mẹ đã đem mọi việc trong gia đình ra hỏi ý kiến cậu con trai của mình, và đó là một điều tuyệt vời với ông Lý trong quá trình được giáo dục, hun đúc ý chí tự lập, ra quyết định.

Read More »